Tham dự họp đồng hương Quảng Điền ngày 09 tháng 06 năm 2013.
Điều tôi xúc động nhất là lá thư của 1 người học trò viết về kỷ niệm người thầy được gặp thoáng qua, & chưa bao giờ dạy mình của gần 40 năm trước, những năm 1970.
Năm đó, người học trò nghèo qua 1 huyện khác để thi học sinh giỏi văn, lòng nôn nao, mừng rỡ, nhà lại khó khăn nên sau mấy chục cây số đi bộ mắt hoa lên, tay chân run rẫy, cả đêm không ngủ được. Cũng không có tiền mang theo để mua dăm đồng bánh.
Sáng dậy, trò & bạn cồn cào, đầu quay vòng, tưởng không cầm nổi viết thì nghe tiếng thầy giáo cho ở nhờ phòng tập thể hôm qua gọi xuống ăn cơm để kịp giờ đi thi.
Xuống đến nơi thầy đã đi dạy, trò mở nắp vung đậy trong chảo lớn, lưng 2 chén cơm rang lọt thỏm, được vén tròn gọn gàng. Chỉ với mỡ & muối trắng, nhưng trò ăn ngon lạ lùng, ăn đến đâu mồ hôi túa ra đến đó.
Sáng đó, trò đã tỉnh táo làm bài & sau này đoạt giải cuộc thi.
Đến chiều, trò tình cờ biết đó phần ăn của thầy nhưng thầy nhịn buổi đó, nhường cho 2 trò để lấy sức thi. Dù đó là những người học trò thầy chưa một lần gặp & đứng lớp trước kia.
Hôm sau, thầy chyển công tác đi đâu mất nên trò không kịp gặp thầy, chỉ ngờ ngợ tên.
Bao nhiêu năm đi qua, trò đã trở thành trưởng bộ môn Văn của một trường Trung học, tóc đã bắt đầu lấm tấm bạc ngoài 50. Nhưng vị ngon, ngọt của chén cơm thì khắc sâu vào tâm hồn người học trò gầy từ ngày đó.
Một lần tình cờ đọc Tạp chí hội đồng hương Quảng Điền, người học trò thấy tên thầy ngay trên trang phụ trách.
Trò chắc chắn đó là thầy.
Trò tin chắc đó là người đã thắp sáng ngọn lửa suốt cuộc đời của trò. Người thầy lớn nhất trong trái tim của trò dù chưa đứng lớp dạy một giờ nào.
Bức thư người trò tóc muối tiêu run run viết được gởi ngay đến Ban liên lạc quảng Điền để đăng ký in vào tập san nhân ngày nhà giáo 20/11 sắp tới.
Ban liên lạc đọc suốt một lượt trong sự im lặng phăng phắc của hội trường, mời thầy lên nhận quà là bức thư của người trò thầy không nhớ đến. Thầy ngỡ ngàng: “Tôi cứ nghĩ đó là việc của một người thầy nên làm, chứ không có ngờ…” rồi mắt nhòe lệ run run, cứ như thế mà đơ đi trong cảm xúc trào lên đột ngột. Vợ thầy, một giáo viên đứng bên đỡ lời, mắt rưng rưng hạnh phúc “Ban liên lạc có gọi điện báo với vợ chồng tôi sẽ có quà, nhưng tôi không thể nghĩ được món quà lại ý nghĩa & xúc động như vậy. Đó là một niềm hạnh phúc vô giá trong suốt cuộc đời nhà giáo của hai vợ chồng chúng tôi”
Thầy, nhà giáo Lê Hữu Thận, cố vấn của Chương trình Tủ sách Giải Trí & Giáo Dục, người mà tôi xin được trân trọng giới thiệu cùng các bạn, chính là người thầy năm xưa đã nhường cơm cho người học trò huyện khác sang ở nhờ đi thi.
- Nhà giáo Lê Hữu Thận & hạnh phúc bất ngờ vỡ òa từ món quà của một người trò nhỏ
Thế đấy các bạn ạ!
Không bằng một cuốn sách hay một bài giảng nào, thầy đã rung động & thắp sáng lên ngọn lửa suốt cuộc đời người học trò nhỏ bởi chính tấm lòng một nhà giáo chân chính.
Tôi tin chắc người học trò – thầy giáo cũng đã cống hiến cả cuộc đời dạy học với một trái tim trong sáng, hết lòng vì thế hệ học trò. Bởi vị ngon của chén cơm, mà hơn hết là trái tim của một người thầy trong đó, đã cháy & bén ngọn lửa bùng lên trong lòng trò đằng đẵng 40 năm.
Kim Thoa.
Tp. HCM ngày 09/06/2013.


Leave a Comment