Tủ Sách Giải Trí & Giáo DụcTủ Sách Giải Trí & Giáo DụcTủ Sách Giải Trí & Giáo DụcTủ Sách Giải Trí & Giáo Dục
  • Trang chủ
  • Về chúng tôi
    • Giới thiệu TSGT&GD
    • Tại sao chúng tôi chọn sách?
  • Chương trình chính
    • Cấp Tủ sách
    • Học bổng Hồ Đắc Duy
    • Tủ sách làng
    • Hoạt động Khuyến đọc
  • Tin tức
  • Quyên góp

[NKTS] Phần Cuối: Sách & Trẻ Em Nơi Biên Giới

Tủ Sách Giải Trí & Giáo Dục Tủ Sách Giải Trí & Giáo Dục 10 Tháng Năm, 2013

Sáng sớm, sương giăng trắng đến nỗi nhìn không rõ dãy trường học cách đó chỉ vài chục bước chân. Trường tiểu học Gari nằm trên đỉnh một ngọn núi. Làm tôi có cảm giác như  đang trên đỉnh Trường Sơn, phía bên này sẽ nhìn ra tới biển Đông, bên kia sẽ thấy nước bạn Lào.

Các em được thông báo hôm nay sẽ có đoàn thiện nguyện đến nên là ngày nghỉ học, các em cũng có mặt ở trường rất sớm. Từ trong dãy nhà giáo viên, tôi nghe tiếng cười của các em giòn tan dù không nhìn thấy mặt người.

Ra giữa sân trường, tôi thấy từng nhóm rải rác bước lên dốc từ các hướng khác nhau, trông các em y hệt những con ong nhỏ nhắn giữa núi rừng trùng điệp.

Sinh hoạt vòng tròn cùng các em

Phúc & Chung ra sinh hoạt với các em, chúng tôi kết thành một vòng tròn lớn chơi đủ các trò, cùng nắm tay nhau nuối đuôi vòng quanh hát ca. Hạnh phúc tan ngọt lịm trong từng nụ cười, tiếng hát, không một hành trình nào hạnh phúc & đầy đủ ý nghĩa như lần này.

Nụ cười giòn tan chúng tôi sẽ nhớ mãi, nhớ mãi…

Đợi mãi vẫn không có tin của xe hàng, không có gì khác ngoài mấy bịch bánh quy mang theo ăn dọc đường, chúng tôi đem ra chia cho các em mà day dứt quá; các em đi cả chặng đường qua mấy con núi, mấy khu rừng từ sáng sớm mà chỉ nhận được 1 chiếc bánh duy nhất. Điều đáng quý là các em vẫn vui vẻ & yêu mến chúng tôi như lúc gặp ban đầu.

Các em hồn nhiên, trong sáng như một tờ giấy trắng, chúng tôi tạm biệt mà không muốn rời đi. Trên đường về, gặp chúng tôi chạy xe qua, các em đều dừng lại cười tươi, vòng tay chào từng người một.

Từng cái bóng nhỏ dần giữa con đường ngoằn nghèo bạt núi nhưng ánh mắt, nụ cười của các em sẽ còn khắc sâu vào tâm trí chúng tôi, thôi thúc nhóm cần làm nhiều hơn nữa để các em có cơ hội được học tập, phát triển trong môi trường đầy đủ hơn. Các em xứng đáng được hưởng những điều kiện tốt hơn để có cơ hội trở thành những người tài giỏi của xã hội hơn là phải đấu tranh với con chữ nhọc nhằn như hiện nay.

Các em đi bộ hết dốc này qua dốc khác, lúc mệt thì ngồi nghỉ từng chặng

Các em còn nhỏ nhưng đã làm công việc nặng. Hình ảnh chúng tôi thường thấy trên đường đi.

Con đường đến trường còn lắm gian nan

Chạy qua khu rừng, chúng tôi gặp các nhóm học sinh đang ríu rít trên đường, có nhóm đi bộ cười nói rôm rả, có vài nhóm ngồi nghỉ bên vách núi. Chúng tôi vẫy tay, các em đều vòng tay chào thật to với ánh mắt vừa ngại ngần, vừa yêu mến. Các em là học sinh trường Ch’om, nơi chúng tôi hứa xuống phát quà sáng nay nhưng các em háo hức đến từ sớm, khi chúng tôi xuống các em đã ra về gần hết, chỉ còn hơn 10 em ở lại.

Trường học của các em còn là lớp học gỗ, nền đất tạm bợ nhưng các em đều giống nhau ở một điểm là rất ngoan & hồn nhiên. Nhóm sinh hoạt với các em rồi tặng quà, động viên các em chăm chỉ học tập & chào tạm biệt mà cứ lưu luyến.

Tặng quà cho các em ở Ch’om

1g30 chiều chúng tôi lại bắt đầu lên xe & tiếp tục chặng hành trình  ngược về Đông Giang. Thời tiết khá thuận lợi, lại đi ban ngày nên đi chuyển dễ dàng hơn nhiều. Chúng tôi cài về số 1 đổ xuống những con dốc thẳng đứng hôm qua đã đi, thỉnh thoảng có xuống xe đi bộ nhưng không còn quá vất vả nữa. Khoảng 3g chiều thì tới đỉnh Quế, sương mù vẫn dày đặc ở đây, chị Hải quyết định chạy thẳng về xã Dang thay vì ghé ở xã Ka Dăng vì không kịp giờ. Chúng tôi đi tiếp chừng 5g chiều thì ghé về thị trấn Đông Giang, nhóm ghé lại mua kẹo bánh cho các em & liên lạc được các cô giáo sẵn ở thị trấn dẫn vào trường.

Con đường hơn 30km, vòng vèo hun hút dẫn chúng tôi qua đập thủy điện A Vương, vào sâu trong núi. Chừng 7g tối thì đến nơi, nhóm được trường đãi cơm tối. Ăn xong, chúng tôi ngồi quây quần sinh hoạt cùng thầy cô. Hôm nay là cuối tuần nên các thầy cô về điểm trường chính đông đủ, ngoài ra còn có 8 điểm lớp phụ ở 8 bản khác nhau.

Lúc trước, xã Dang từng trắng giáo dục suốt một năm ròng vì lở núi, giao thông bị cắt đứt. Bây giờ nhờ có thủy điện nên con đường nhựa nhỏ mà chúng tôi đi vào mới được tráng nhựa, giao thông cũng đã dễ dàng hơn rất nhiều. Riêng việc đi lại giữa điểm trường chính & các bản vẫn còn rất khó khăn. Các thầy cô thường ở lại trong bản dạy học luôn, riêng thầy Tuấn có gia đình nên đi về, hàng ngày thầy đi xe máy rồi gởi xe đi bộ băng qua núi chừng 40 phút nữa mới đến lớp dạy học.

Sáng sớm, cả nhóm ra con suối đánh răng, rửa mặt. Mấy hôm nay ống nước từ trên núi dẫn xuống bị vỡ nên trường không có nước sinh hoạt. Tối qua mọi người chỉ rửa mặt qua loa rồi đi ngủ. Nên khi ra đến suối, dòng nước trong vắt, mát lạnh từ trong núi chảy ra làm mọi người tỉnh táo hẳn. cảm giác được hòa vào thiên nhiên rất tuyệt vời.

Vệ sinh xong, chúng tôi trở lại trường ăn sáng, chuẩn bị phát quà cho các em. Tuy lớp học ngay bên cạnh nhưng sáng sáng các cô giáo đếu phải đi vòng quanh các nhà trong làng gọi từng em thức dậy đi học. Chúng tôi phát quà nhanh chóng để các em trở lại lớp và xin thêm 1 ít thời gian để giới thiệu về tủ sách của Chương trình đã chuyển về trường, đưa những cuốn sách cho các em làm quen. Lần đầu hỏi các em về các nhân vật trong truyện tranh Doremon, các em đều ngỡ ngàng không biết, cảm giác rụt rè không thoải mái như lúc nhận bánh kẹo.

Nhóm chia nhau đưa mỗi em 1 cuốn sách, từ rụt rè, bỡ ngỡ đến ngạc nhiên thích thú. Các em bắt đầu mở các trang một cách háo hức, đọc chữ trong các câu truyện. Ngay cả các em đang tập đọc cũng lật các trang nhìn các hình ảnh một cách say mê & bắt đầu đánh vần từng câu một…

Khuôn mặt em khi lần đầu thấy sách-Không-phải-sách-giáo-khoa

Cảm giác của chúng tôi lúc đó cực kỳ hạnh phúc, nó làm chúng tôi vỡ lẽ ra một điều. Tại sao các em không có thói quen đọc sách? Tại sao sách vẫn là cái gì đó khá xa lạ?

Đơn giản vì từ trước đến giờ các em vì các em không có cơ hội được tiếp cận với một cuốn sách, một cuốn truyện sắc màu nào ngoài sách giáo khoa. Nếu được tiếp xúc với sách từ nhỏ, các em sẽ tạo nên thói quen. Những bài học trong sách giáo khoa được tiếp nhận thụ động từ các giáo viên, nên các em sẽ không hào hứng như việc tự khám khá, tìm tòi cuốn sách của chính mình.

Hình ảnh này làm tôi nhớ lại câu chuyện ở Tây Nguyên. Một Sơ kể cho chúng tôi rằng, ban đầu, việc dạy học tiếng Việt cho trẻ em đồng bào rất khó khăn, các em không hứng thú nên rất mau quên các chữ cái, con chữ vừa học. Khi tủ sách được mang đến, các em hào hứng đọc, tự tìm cách để đọc & hiểu các lời thoại trong truyện nên học tiếng Việt rất nhanh. Các em mê sách đến nỗi các Sơ phải đưa ra điều kiện, các em phải học thuộc bài trong sách Giáo khoa trước rồi mới được mượn đọc.

Tất cả chúng tôi lúc đó đều lâng lâng vui sướng, không còn phải lo lắng liệu các em có thích thú những cuốn sách chúng tôi mang đến hay không mà chỉ suy nghĩ làm sao có thêm nhiều sách cho các em hơn nữa.

Hào hứng, tò mò lật từng trang sách mới…

Sau khi thông báo tủ sách sẽ được mở cửa hàng ngày, chúng tôi gom sách lại để các cô tiếp tục dạy học, các em rất chăm chú lắng nghe & tiếc nuối nhìn theo. Chúng tôi giao sách lại cho các cô giáo, dặn dò ra chơi mang vào lớp cho các em tự do tìm đọc. Tạm biệt các em học trò nhỏ ở xã Dang mà lòng hân hoan. Chúng tôi đã đi, đã gặp & đã trả lời được câu hỏi: Tại sao chúng tôi cần làm công việc này đến vậy!

Đây là ngày thứ 6 của chặng hành trình, cũng là ngày cuối cùng ở lại dãy Trường Sơn. Cả đoàn lại xuyên qua các cánh rừng bạt ngàn, núi đồ trùng điệp, qua Đông Giang, Nam Giang về Đà Nẵng. Tối nay, chúng tôi lại khăn gói trở lại Sài Gòn, mang theo nhiều kỷ niệm, cảm xúc mà kkhông một từ ngữ nào có thê diễn tả hết được.

Sau chuyến đi, chúng tôi bắt đầu đưa ra kế hoạch để mang sách đến cho các em, dù có khó khăn đến thế nào. Đó là lời hứa chúng tôi khắc sâu suốt quãng đường về!

 

Chúng tôi chào đón bạn, những lần tiếp theo…

Con đường sách sẽ còn miệt mài, dài & khó như  con đường đến lớp của các em. Chúng tôi rất mong nhận được sự chung tay của tất cả mọi người trong xã hội, chúng ta cùng hành động vì bước chân nhọc nhằn của các em vùng núi, vì trẻ em nghèo ở Đông Giang, Tây Giang!

(Trích Nhật Ký Tủ sách: Hành trình Đà Nẵng – Huế – Quảng Nam – Tháng 04.2013)

Leave a Comment

Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

THÔNG TIN LIÊN HỆ

———
ĐIỆN THOẠI: 0916373780
E-MAIL: tsgtgd@gmail.com
ĐỊA CHỈ: 8B Sư Thiện Chiếu, Phường 7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

ĐỊA ĐIỂM GÓP SÁCH

———
TP. HỒ CHÍ MINH
+ Công ty giáo dục MIN, 8B Sư Thiện Chiếu, P.7, Q.3
+ Cafe Wings, TTTM Pandora, Số 1/1 Trường Chinh, Q.Tân Phú

Từ năm 1999 (c) Tủ Sách Giải Trí & Giáo Dục
  • Trang chủ
  • Về chúng tôi
    • Giới thiệu TSGT&GD
    • Tại sao chúng tôi chọn sách?
  • Chương trình chính
    • Cấp Tủ sách
    • Học bổng Hồ Đắc Duy
    • Tủ sách làng
    • Hoạt động Khuyến đọc
  • Tin tức
  • Quyên góp
Tủ Sách Giải Trí & Giáo Dục