Gần 5g sáng, cả nhóm chúng tôi bắt đầu dậy chuẩn bị đồ đạc lên đường thẳng tiến Tây Giang. Ngủ một mạch 5 tiếng liền nhưng cảm giác như chỉ mới vừa chợp mắt sau buổi tối ướt, lạnh & mệt của ngày hôm qua. Được cái tinh thần ai cũng rất hăng hái, phần vì tuổi trẻ, vì 3 ngày làm việc vừa rồi rất hiệu quả nên có thêm động lực cho mọi người.
5g30 chúng tôi xuất phát, đến nhà chị Hải gởi bớt đồ đạc & lấy quần áo “tiếp viện”. Anh chị là người Sài Gòn ra Đà Nẵng làm việc & đã mấy lần tổ chức các chuyến đi thiện nguyện lên vùng cao. Cơ duyên của chuyến đi này là chị Hải gọi điện liên lạc xin sách cho các em, nhân lần ra này, chúng tôi bố trí cùng thời điểm để nhập đoàn với lịch trình của 2 vợ chồng chị. Tối qua hơn 11g đêm hai anh chị còn qua khách sạn xem tình hình của nhóm, còn mang đồ ướt về giặt giúp làm chúng tôi cảm kích vô cùng.
Đồ đạc đã được chị Hải gởi xe chở hàng lên trước. Theo lịch trình chúng tôi sẽ đi 5 điểm trường: 3 trường Axan, Ch’om, Gari ở huyện Tây Giang & 2 trường THCS Phan Bội Châu, trường tiểu học ở xã Dang của huyện Đông Giang.
Ăn sáng, đổ xăng đầy đủ xong, nhóm chạy hướng ra ngoại thành rồi rẽ vào con đường liên huyện, đường xanh rợp bóng cây. Chạy được chừng hơn 10km, một xe bị lủng bánh. Đoàn dừng lại mất chừng hơn nửa tiếng để vá xe rồi mới đi tiếp.
Tới Thị trấn Đông Giang, chúng tôi dừng lại mua xôi, nước,đèn pin. Khung cảnh chợ vùng cao, đường sá & lời kể của người dân địa phương giúp chúng tôi có những hình dung đầu tiên về chặng đường sắp tới “Thời gian lên các điểm trường bất chừng, một ngày hay vài ngày đi phụ thuộc cả vào thời tiết, nếu có mưa thì khoảng 2-3 ngày sau đường mới thông cho xe ra được”.
Chúng tôi nghe xong chỉ cầu mong thời tiết ủng hộ đoàn, vì các bạn đều mua vé về lại Sài Gòn vào tối ngày 15, laị không thể nghỉ làm thêm nữa vì đã đi 1 tuần rồi.
Một góc chợ ở thị trấn huyện Đông Giang
Đến xã Ka Dăng, đoàn dừng lại trò chuyện với các thầy cô trường THCS Phan Bội Châu, sáng nay các thầy cô ra trục đường chính, cách trường chừng 50km, để chở sách & quà tặng của nhóm về trường. Chúng tôi chào tạm biệt & hẹn sáng hôm sau sẽ trở lại trường sinh hoạt, tặng quà cho các em.
Tiếp tục đi sâu vào con đường Trường Sơn huyền thoại, chúng tôi càng choáng ngợp bởi vẻ đẹp hùng vĩ của núi rừng, tất cả như hút vào tầm mắt. Thỉnh thoảng ẩn hiện 1 vài ngôi làng lọt thỏm giữa thung lũng hoặc nằm sát bên sườn núi. Mỗi làng có chừng 30-40 ngôi nhà nằm san sát nhau, giữa làng có một mái nhà cao hơn nổi lên, được lợp tranh dày, khá chắc chắn, đó là ngôi nhà rông của người dân Cơ Tu.
Cứ mải miết đi, chừng 12g trưa thì đoàn đến thị trấn Đông Giang. Cả nhóm ghé vào ăn trưa, mua thêm 1 can xăng dự trữ & tiếp tục lên đường. Con đường quanh co, ngoằn nghoèo bao bọc núi, khung cảnh mỗi lúc lại càng thêm hùng vĩ.
Tới khúc đường đất đang thi công, chúng tôi gặp xe hàng & họ báo thơi tiết mưa như thế này sẽ không chắc khi nào lên tới, nên đi thêm 1 đoạn, chúng tôi đợi xe xuống hàng để lấy 1 bao sách mang lên trao tặng trường Axan trước, rồi tiếp tục leo lên ngọn núi cao ngút ngàn trước mặt.
Đợi xe hàng lên để nhận trước 1 tủ sách
Đến đỉnh Yên, đỉnh cao nhất với độ cao hơn 1.369m, có 1 chòi dừng chân bằng tre lợp lá, chúng tôi dừng lại & gặp thêm một số người chở hàng đang nghỉ ở đây. Cả nhóm phải mặc áo mưa chống ướt & chống lạnh. Sương dày đặc rớt xuống thành mưa nặng hạt, cảm giác co ro như đang giữa mùa đông dù lúc này là 2g chiều ngày 12 tháng 4.
Con đường đất mỡ gà đang thi công, sau trận mưa chưa ráo hẳn như thách thức, cả nhóm chậm rãi bám đường, cài số 1 leo hết dốc này đến dốc khác.
Chừng 5g chiều, quanh qua 1 khúc cua, bảng trường Lý tự Trọng hiện rõ trên ngọn đồi trước mặt. Đoàn ghé trường tặng sách & tìm hiểu điều kiện học tập của các em. Các em học sinh ở bán trú tại trường, hầu hết nhà rất xa, lớp 6 đã tự tức mọi sinh hoạt ăn uống. Thầy hiệu phó kể thầy là người ở Gari, từ nhỏ lớp 2 đã sống xa nhà ở nội trú, mỗi năm chỉ về được 1 -2 lần. Ngày đó chưa có đường, nên mỗi lần đi học phải đi băng rừng hơn 3 ngày liền, sau đó đến thị trấn Đông Giang đón xe đò ra Tam Kỳ học. 16 năm xa nhà, thầy tốt nghiệp Đại học Huế chuyên ngành Toán, được giữ lại làm việc ở trường Dân tộc nợi trú tỉnh nhưng thầy muốn về lại Tây Giang đóng góp cho quê nhà.
Trao đổi & tặng tủ sách ở trường THCS Lý Tự Trọng – Axan – Tây Giang
Mấy năm trước, các thầy cô lên đây dạy học cũng phải đi bộ, trung bình các thầy cô đi bộ mất hơn 1 tuần, vừa đi vừa nấu ăn & ngủ giữa rừng rồi đi tiếp. Sốt rét rừng & mất liên lạc là chuyện thường xuyên ở đây. Thầy bảo bây giờ đường sá đã tốt hơn rất nhiều rồi, nhưng thực tế chúng tôi thấy thì những con dốc cheo leo còn quá sức với các em.
Khi tặng sách, chúng tôi thảo luận giờ giấc mở cửa & đề nghị giới thiệu sách trong buổi chào cờ để các em đến đọc. Thầy niềm nở đón nhận & hứa với chúng tôi sẽ bảo quản sách cho các em. Trao đổi cũng không được lâu, chúng tôi hỏi thăm đường lên điểm xa nhất, trường Gari, chỉ cách Lào chừng 5km. Các thầy khuyên nên ở lại vì đường rất xấu, không thể biết sẽ mất bao nhiêu thời gian nhưng vì chúng tôi quyết tâm đi nên thầy vẽ sơ đồ & giảng giải tận tình.
Qua đồn Axan làm giấy tờ chúng tôi cũng nhận được câu trả lời tương tự. Vì không có giấy giới thiệu nên thủ tục mất gần 1h, cả nhóm sốt ruột vì trời sắp tối. Vào sâu trong rừng 1 lát thì trời tối hẳn, bản đồ anh hiệu phó trường Lý Tự Trọng rất rõ ràng “qua một cái cầu sẽ rẽ trái, rẻ phải là qua Lào”, nhưng đi 1 đoạn thì thầy dù đường lớn nhưng không có dấu xe, giữa rừng tối đen như mực, sóng mất hoàn toàn, Ipad & tất cả các dụng cụ dò đường đều không tác dụng. Nhóm bắt đầu lo lắng, tại sao không có dấu xe đi lại? Còn quay lại ngã ba có bị lạc hướng qua Lào không?
Sau một lát hội ý, nhóm quay lại, tiếp tục bám con đường đất trơn như mỡ, sương mù về đêm lại càng dày đặc che hết tầm nhìn. Hai chiếc đèn pin phát huy tác dụng tối đa, một để người dẫn đầu dò đường, một để cho chiếc đèn chiếu sáng yếu nhất. Có nơi dọi xa không quá 3m, phải mò mẫm từng bước một, bám lấy vách núi mà đi vì ai cũng hiểu bên kia mép là vực sâu.
Đường trơn & dính quá, lại khúc khuỷu, dốc lên dựng đứng, nên chúng tôi xuống xe cõng hành lý đi bộ liên tục. Qua một con suối khá lớn giữa rừng, các bạn nữ đứng giữa suối rọi đèn cho từng chiếc xe qua.
(Lúc đó mọi người không cảm giác lo lắng gì cả, chỉ cố làm sao qua được suối, nhưng từ dòng suối này đã có thêm mấy con vắt nhập đoàn làm bạn đồng hành với chúng tôi đến tận Gari. Lúc phát hiện ra mấy cô nàng thì tất cả đã tròn vo, căng tròn vì no máu 🙂 )
Vừa qua khỏi con suối, dù không biết đi bao lâu nữa nhưng đã ít nhiều an tâm hơn
Lúc đó chúng tôi tính đến phương án cuối cùng sẽ ngủ lại trong rừng, tôi nhẩm lại đã có đủ thức ăn, nước uống tới sáng mai, có sẳn áo mưa, dao, đèn pin phòng theo & lửa để đốt sưởi nên thấy phần nào cũng an tâm.
Chừng 8g30 tối, chúng tôi thấy le lói ánh đèn nhà dân, lòng mừng rỡ ghé vào hỏi thăm thì không hiểu vì chị nói tiếng Cơ Tu. Đi tiếp một đoạn nữa, chúng tôi gặp 1 bản làng tập trung rất đông đang xem chiếu bóng. Hỏi ra mới biết đã đến Ch’om, còn khoảng 30 phút nữa sẽ đến Gari.
Chào những người vừa gặp, chúng tôi leo lên dốc thì gặp ngay khúc đường mới vừa được bạt núi, san ra nhưng chưa ủi bằng. Đất đai còn lởm chởm, ngổn ngang những đường xe dày xéo, các bạn nữ xuống đi bộ trước dò đường, rồi dọi đèn pin hướng dẫn từng xe qua một, ì ạch & kiên nhẫn .Cảm giác lúc đó là cứ đi & chiến đấu với từng mét đường trước mặt, không ai còn quan tâm đến thời gian nữa.
Sương trắng xóa, đèn pin phải lia qua lại liên tục để tìm vách núi. Có lúc xe Phúc dẫn đầu lạc qua mép vực, may mà có xe sau gọi giật lại.
Cứ như thế, cho đến khi thấy khi lá cờ đỏ sao vàng được rọi sáng trên đỉnh cao, mọi người hét to “Tới Gari rồi. Đồn Biên Phòng ở phía trên rồi”.
Làm thủ tục xong, một anh độ đội dẫn chúng tôi lên trường. Tới nơi đã 10g đêm, mọi người rã rời nhưng đều có cảm giác vui sướng không bao giờ quên được, như đã về đến nhà sau một chuyến đi xa dằng dặc vậy.
Không có sẵn đồ ăn, cả nhóm lấy mì gói mang theo pha mỗi người một tô ngồi ăn ngon lành bên bếp lửa.
Lúc tối do đi bộ quá nhiều nên không thấy lạnh, giờ mới cảm nhận được không khí ở vùng cao thấm vào da thịt. Hơn 11g đêm, chúng tôi chìm vào giấc ngủ say sau một ngày mệt nhọc.
(Phần cuối: Sách & trẻ em nơi biên giới)
(Trích Nhật Ký Tủ sách: Hành trình Đà Nẵng – Huế – Quảng Nam – Tháng 04.2013)











Leave a Comment