Tủ Sách Giải Trí & Giáo DụcTủ Sách Giải Trí & Giáo DụcTủ Sách Giải Trí & Giáo DụcTủ Sách Giải Trí & Giáo Dục
  • Trang chủ
  • Về chúng tôi
    • Giới thiệu TSGT&GD
    • Tại sao chúng tôi chọn sách?
  • Chương trình chính
    • Cấp Tủ sách
    • Học bổng Hồ Đắc Duy
    • Tủ sách làng
    • Hoạt động Khuyến đọc
  • Tin tức
  • Quyên góp

Blog sách: Về Đức Huệ, Long An

Tủ Sách Giải Trí & Giáo Dục Tủ Sách Giải Trí & Giáo Dục 17 Tháng Mười Hai, 2011

Chú xe ôm lái chầm chậm, đủ để nhìn ngắm và hít hà hương vị chan chát, trong lành của đồng quê. Chạy dài hai bên đường, con lạch nhỏ đầy những cỏ năng và súng. Màu xanh mướt ánh tím của từng cụm cỏ năng xoay tứ hướng dưới ánh mặt trời, chiếu lấp lánh trên làn nước trong vắt làm hai đứa thích mê đi, cứ ngoái lại ngắm nhìn không chán mắt. Chen lẫn trong con rạch mát lạnh, những cụm súng hiền hòa không sắp đặt, vô tình tạo nên một bức tranh tuyệt hảo mà bạn không thể tìm thấy ở Bình Quới, Thanh Đa hay bất kỳ một khu du lịch sinh thái nào khác.

Chạy dài cùng với con rạch, hàng tràm nước nhỏ xinh đứng đều tăm tắp, hiền hòa mặc cho đám dương xỉ nghịch ngợm rủ nhau mắc dài trên những thân cây, nũng nịu một màu xanh nhẹ nhàng mềm mại, soi bóng xuống dòng nước long lanh…

Sau những rặng cây, những ruộng lúa bình yên, thong dong phơi mình giữa đất trời, hứng những tia nắng vàng ngọt lịm, mếm những giọt sương đang từ từ tan biến thấm vào mỗi nhánh cây…

Có lẽ màu xanh đã trở thành biểu tượng của đồng quê này, xanh ngát, xanh mềm mại, xanh an lành, màu xanh huyền hoặc mà ta cứ dán mắt nhìn hoài không chán. Với tôi, điều tuyệt vời nhất là được nhìn ngắm những mảng màu kỳ diệu của thiên nhiên mà có lẽ không một sắc màu nào sánh được.

Bạn có hình dung được những đường cong và những hàng rạ uốn đều tăm tắp của chiếc máy giặt dập liên hợp để lại trên ruộng lúa sau thu hoạch không? Sau khi giặt, rơm sẽ được đốt cháy tạo màu mỡ cho mùa sau, để lại những đường than đen óng, những gốc rạ bên cạnh có dinh dưỡng như được sống lại, lún phún những ngọn mạ xanh mơn mởn, những gốc rạ xa hơn im ặng phơi mình trong nắng. Mảng màu đen, màu xanh non, màu xám bạc nằm xen kẽ nhau chạy dài theo đường xoán ốc như có một họa sĩ tài ba màu rải lên đó những khối màu khổng lồ.

Đó là chặng đường đi lạc mà hai chúng tôi không hề hối hận, chúng tôi thầm cảm ơn vì cái lạc đường may mắn này. Sau đó, tôi nói với hai anh bạn mới quen rằng, các anh thật may mắn vì được lớn lên ở nơi này, và đó là câu rất thật!

Trước một ngày, tôi còn phân vân không biết sẽ nên đi đâu. Sau khi hỏi thông tin của một vài bạn người địa phương mà tôi tình cờ search trên mạng, tôi quyết định sẽ đi Đức Huệ, nơi đầu tiên khởi thủy chương trình sách và cũng là nơi nhiều đặc thù nhất của làng quê.

Đây cũng là lần thực tế đầu tiên tôi đến một nơi không mà kèm một chương trình định sẵn, không biết một ai và cũng không có phương án nào cụ thể, bởi từ đầu hai đứa xác định như một chuyến dạo chơi. Tôi cũng chẳng mảy may lo lắng rằng thì là tôi sẽ không tìm được một nơi sẽ đến, không kết nối được với bất kỳ ai, không lấy được thông tin mình cần lấy, bởi tôi có niềm tin với vùng đồng bằng này. Chắc chắn tôi sẽ lo lắng nhiều hơn (nếu đừng đưa cái mác hộ khẩu của mình ra) để đến một huyện nào đó ở quê nhà, mặc dù tôi đã có hai mươi mấy năm lớn lên ở đó!

Đơn giản vì người miền Tây rất hiền hòa và mến khách. Đó là một cộng đồng mà người dân định cư khá lâu đời, họ kết nối khá bền chặt và đoàn kết; tính cá nhân không quá bị đề cao như những vùng đất dân nhập cư từ tứ xứ.

Tôi nhắn tin cho một người bạn mới quen 12 tiếng, chưa hề biết mặt để tìm xã đặc thù nhất huyện và nhờ hỗ trợ, rằng mục đích của tôi muốn tìm hiểu sinh hoạt & đời sống của người dân và trẻ em nơi này, muốn đến thăm 1 trường học và trao đổi với một vài người trong chính quyền hoặc có tầm ảnh hưởng trong làng xã để trao đổi về chương trình của tôi. Hơi đòi hỏi và khá liều lĩnh với hai kẻ xa lạ như chúng tôi!

2 phút sau tôi nhận được điện thoại từ anh Toản – thầy giáo kiêm hoạt động Đoàn trường xã Mỹ Thành Bắc, hẹn 20 phút sau đón chúng tôi tại trường. Tuy nhiên, cái hình trình đi lạc của chúng tôi làm thời gian kéo dài gần một tiếng!

Tới trường, trò chuyện & tham quan thư viện. Các em nhỏ rất ngoan & hiền; anh giữ thư viện khá nhiệt tình, tuy nhiên sách không nhiều. Thư viện có chừng 500-600 cuốn sách báo, sách giáo khoa, truyện các loại. 3/4 sách dành cho giáo viên hoặc quá trình độ để các em có thể đọc. Tuy vậy hàng tuần lượng sách các em mượn đọc tại chổ & đem về khá nhiều. Điều đó có nghĩa các em rất thích sách. Tuy nhiên, qua thông tin tiếp xúc với hiệu trưởng, ban quản lý chưa thật sự chú trọng đến việc làm giàu sách cho các em mà tập trung đến việc ưu tiên phát triển các loại sách của ngành để hoàn thành chỉ tiêu. Có lẽ, đây cũng là tình trạng chung. Ở Mỹ Thành Bắc, tỷ lệ bỏ học rất cao, một phần vì khó khăn, một phần vì cách sống đơn giản, một phần các em không được định hướng học sẽ làm gì, cha mẹ các em cũng không nghĩ được xa hơn để động viên, quan tâm việc học của con mình.

Theo tôi được biết, chưa có một cuộc khảo sát nào ở nông thôn để biết thói quen đọc sách ảnh hưởng như thế nào đến việc học, phát triển tư quy; đến sự sáng tạo và nuôi dưỡng ước mơ của các em thay vì những bài học khô khan cứng nhắc của nhà trường?

Khi hỏi chuyện bé trai học lớp một “Con có thích truyện tranh không?” Bé trả lời “Không” làm tôi rất bất ngờ. Quen với cách nghĩ, trẻ em hiển nhiên là thích sách truyện, và hiển nhiên là sẽ cầm lấy ngay nếu được cho. Vậy tại sao không?

Câu hỏi này lởn vởn cho tới khi lên xe buýt về tới thành phố, tôi mới vỡ lẽ, đơn giản có lẽ vì em chưa bao giờ đọc truyện, đó là một thứ xa lạ với một đứa trẻ sống trong đồng, có cha mẹ lam lũ làm nông như em. Em không đến nhà trẻ học mẫu giáo để được nghe kể chuyện, để được vẽ những bức tranh ngộ nghĩnh, để đọc những quyển sách sắc màu. Nên thay vì thích thú như những người khác, truyện vẫn là một cái gì đó xa lạ với em.

Càng đi bộ sâu trong đồng, nhà càng ở khoảng cách khá thưa. Nhưng tôi rất hào hứng, ngắm nhìn chiếc cầu gỗ bạc trắng màu nổi bật giữa hai bên cụm dây leo xanh mướt, hay đồng lúa xanh rờn lọt thỏm giữa những hàng cây bạch đàn cao vút, bình yên. Ruộng ớt đỏ au. Vài đứa trẻ lon ton trên con đường mòn nhỏ, các em lấm lét và e dè khi nhận kẹo từ chúng tôi. Trò chơi của các em vẫn là quanh quẩn bên nhà, chơi những trò tự nghĩ ra. Lớn lên một chút, ngoài giờ học, các em trông em, phụ cha mẹ việc nhà và làm đồng áng.

Đến tham quan trang trại nhỏ trồng táo của chú Mai, đây là vườn trái cây duy nhất của vùng, chú học hỏi từ một người bạn ở Tiền Giang rồi mày mò mua sách đọc áp dụng. Tôi rất ngưỡng mộ sự học hỏi và sáng tạo của chú khi đưa cây táo thay thế ruộng lúa trước đây.

Vùng đất Đức Huệ đã lùi xa những năm tháng đất nhiễm phèn, nhiễm mặn; mỗi năm chỉ trồng một vụ; giao thông đi lại khó khăn. Dòng nước thủy lợi từ hồ Dầu Tiếng chảy về đã giúp vùng đất này sinh sôi, mỗi năm trồng được 3-4 vụ lúa, thu nhập cao hơn, người dân bớt vất vả phần nào. Con đường mới trải nhựa chạy thẳng cửa khẩu quốc tế Tho Mo đã giúp họ rất nhiều trong việc giao thương hàng hóa.

Kể cho một người bạn về chuyến đi. Bạn bảo như vậy cuộc sống họ rất yên bình. Họ giàu có với những thứ họ có. Đừng đem đến cho họ cái suy nghĩ họ nghèo mà hãy đễ họ hồn nhiên sống như vốn có. Suy nghĩ rất đúng. Tôi thích cuộc sống của người dân nơi đây, không giàu có nhưng tạm đủ và yên bình. Trẻ em cũng hồn nhiên lớn lên trong vùng quê hiền hòa này.

Có điều, các em không có điều kiện học hành thuận lợi như thành thị, hầu hết chỉ học sách giáo khoa. Nếu có thêm cơ hội để đọc những cuốn sách nuôi dưỡng tâm hồn, rèn nghị lực, phương pháp học, các kỹ năng sáng tạo, hay một cuốn truyện tranh bổ ích. Các em sẽ có thêm kiến thức, có thêm những tấm gương để học hỏi; cánh cửa của trí tưởng tượng rộng mở; ở đó các em sẽ tha hồ sáng tạo, tìm tòi. Thói quen đọc sách giúp các em có đam mê hơn trong học tập; hoặc ít nhất, các em có thêm một người bạn trong tuổi thơ, mà các em sẽ mang theo khắp hết cuộc đời.

Chúng tôi không mang kẹo bánh, không mang tiền bạc hay bất kỳ một hình thức vật chất nào để các em cảm thấy mình nghèo. Chúng tôi mang sách đến, để các em có thêm những người bạn; người nông dân có thêm những người thầy giúp ích cho sản xuất. Vòng tay nối rộng và sách trở thành một phần của văn hóa làng, sẽ không tốt hơn sao!

Trên đường về, anh Toản ở địa phương trao đổi rằng rất mong chương trình Tủ sách Giải trí giáo dục có thể phát triển thêm ở nhiều cụm nữa. Đó là điều tôi trăn trở. Nguồn lực chương trình Tủ sách còn rất hạn chế, chúng tôi chỉ có thể làm hạt nhân để khơi nguồn cho mỗi vùng nhìn thấy lợi ích của sách, từ đó mỗi địa phương nhân rộng mô hình. Khi đó, sách sẽ là một phần không thể thiếu trong hoạt động phong trào của Đoàn, hội Nông dân, hội Khuyến học, hội Phụ nữ …Mỗi hội chỉ cần trích một phần kinh phí nhỏ để xây dựng tủ sách và đặt ở một nơi thuận lợi, tìm ở địa phương một người tâm huyết trông coi, nhiều thế hệ người dân sẽ có cơ hội đọc sách.

Khi được tiếp cận với thông tin, chúng ta dần tạo được thói quen đọc sách cho trẻ. Người dân sẽ quen dần với việc tìm các thông tin kỹ thuật nông nghiệp qua sách báo để áp dụng trong sản xuất chăn nuôi. Sách giúp nâng cao hiểu biết, góp phần cải thiện cách làm ăn manh mún, tự phát của người dân vốn tồn tại từ nhiều năm qua. Những thông tin sức khỏe đời sống cũng giúp họ nhiều hơn trong việc chăm sóc sức khỏe gia đình.

Một người trong làng hiểu biết nhiều hơn, những người xung quanh sẽ nhận được tác động tích cực từ cá nhân đó.

Hơn nữa, làm được đều đó, tủ sách sẽ sống mãi. Nó sẽ là kết quả của sự đoàn kết trong cộng đồng, xuất phát từ nội lực của họ. Họ nhận thức được sự quan trọng của sách để gìn giữ, phát huy tủ sách. Tủ sách thực sự cần thiết và trở thành một phần văn hóa của địa phương.

Chuyến đi làm tôi có những câu hỏi lớn. Mỗi ấp, mỗi xã đều có một lượng kinh phí hàng năm không nhỏ để hoạt động văn hóa hàng năm như: cắm trại, văn nghệ, thể thao …Trích một khoản để làm tủ sách là điều hoàn toàn có thể.

Nhưng:

Sách đứng thứ bao nhiêu trong các hoạt động ưu tiên của địa phương?

Làm thế nào để người dân nhận ra tủ sách là thật sự cần thiết?

Làm thế nào để các em ở làng quê có nhiều cơ hội đọc hơn?

Và chúng tôi góp nhặt từng quyển sách, mang đến các vùng miền và truyền ngọn lửa nhiệt huyết vào người dân địa phương để tìm câu trả lời cho những câu hỏi đó.

Kim Thoa.

Leave a Comment

Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

THÔNG TIN LIÊN HỆ

———
ĐIỆN THOẠI: 0916373780
E-MAIL: tsgtgd@gmail.com
ĐỊA CHỈ: 8B Sư Thiện Chiếu, Phường 7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

ĐỊA ĐIỂM GÓP SÁCH

———
TP. HỒ CHÍ MINH
+ Công ty giáo dục MIN, 8B Sư Thiện Chiếu, P.7, Q.3
+ Cafe Wings, TTTM Pandora, Số 1/1 Trường Chinh, Q.Tân Phú

Từ năm 1999 (c) Tủ Sách Giải Trí & Giáo Dục
  • Trang chủ
  • Về chúng tôi
    • Giới thiệu TSGT&GD
    • Tại sao chúng tôi chọn sách?
  • Chương trình chính
    • Cấp Tủ sách
    • Học bổng Hồ Đắc Duy
    • Tủ sách làng
    • Hoạt động Khuyến đọc
  • Tin tức
  • Quyên góp
Tủ Sách Giải Trí & Giáo Dục