“Sách mở rộng trước mắt tôi những chân trời mới”. – M.Gorki.
—
Tôi vẫn nhớ như in, lần tặng sách cho các em nhỏ tại Trường xã DANG, một xã vùng cao biên giới của huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam. Vùng này gần 100% là đồng bào Cơ-Tu sinh sống. Trẻ em ở đây điều kiện cực kỳ khó khăn, để đến được điểm trường là cả một nỗ lực lớn. Nhiều em đi bộ từ nhà cả nửa ngày mới đến được trường, nên các em phải ở nội trú, bán trú. Ngoài giờ lên lớp học ra, các em hầu như không được tiếp cận bất cứ hình thức giải trí nào. Tivi, phim hoạt hình, ca nhạc, truyện tranh… với các em là cái gì đó khá lạ lẫm.
Được sự giới thiệu của các anh chị ở Đà Nẵng, chúng tôi cùng các anh chị thực hiện chương trình “Vì vùng cao yêu thương” vào đầu tháng 4/2013.
Trong số các điểm trường của chương trình ghé thăm, tặng quà, thì xã Dang là điểm sau cùng. Trường xã Dang dạy từ mầm non đến cấp 1, cấp 2. Trường chia làm 5 điểm trường nhỏ, mỗi điểm trường cách nhau cả chục cây số, nằm trong bản bám dân. Các thầy cô dạy ở điểm trường nào thì sống luôn ở bản đó, cuối tuần về điểm trường chính, đầu tuần lại lên. Phương tiện chính để các thầy cô đi lại là … đi bộ, vì đường rất xấu, xe máy không đi được.
Chúng tôi đến xã Dang vào tối chủ nhật, nghỉ lại trường một đêm, và sáng thứ hai gặp tặng quà cho các em nhỏ.
Một phần quà không nhiều, nếu so với các chương trình tương tự ở miền xuôi. Nhưng nhìn niềm vui ánh lên trong mắt các em và các thầy cô, chúng tôi biết giá trị món quà không nằm ở số lượng. Theo lời thầy tổng phụ trách thì cả năm chỉ có một, hai đoàn lên thăm, và thường thì giữa các trường kết nghĩa với nhau.
Ngoài vở trắng, bút bi, thước kẻ, kẹo bánh ra thì Chương trình có tặng một tủ sách – một thư viện mini 400 đầu sách cho trường. Đó là những quyển sách phi giáo khoa, thuộc thể loại truyện tranh, sống đẹp, tâm hồn cao thượng, gương sáng tuổi xanh, truyện cổ tích, truyện thiếu nhi bằng chữ, bằng tranh màu, sách về động vật, khoa học thường thức, sách danh nhân, lịch sử, sách văn học…
Trước khi giới thiệu sách cùng các em, chúng tôi cũng không hình dung đây là lần đầu các em được tiếp xúc với sách-truyện kiểu này. Hoàn toàn mới mẻ, hoàn toàn lạ lẫm. Cái cảm giác vừa vui mừng, vừa thích thú, xen lẫn ngạc nhiên, tò mò. Cái cảm giác muốn khám phá từng trang sách, muốn tường tận từng bức tranh, muốn nuốt lấy từng con chữ. Sao mà tinh khôi, sao mà đáng yêu lạ lùng.
Cả đoàn, 7 thành viên, dường như cũng không ngăn sự xúc động. Thật sự đã làm nhiều chương trình, đã đi nhiều nơi, tiếp xúc nhiều đối tượng trẻ em. Nhưng đây là lần chúng tôi cảm thấy xúc động mạnh mẽ nhất, và hạnh phúc nhất. Vậy là sách đã đến đúng nơi cần đến, đến đúng người cần đọc.
Tôi giới thiệu với các em từng cuốn sách, về nội dung sách.
– Đây là sách về gương sáng tuổi xanh, kể về mấy bạn nhỏ như các em, chăm học, vâng lời thầy cô, giúp ba mẹ làm việc nhà, giúp đỡ bạn bè… Các em cũng vậy, chăm học nghen.
– Đây là sách có tranh về các con vật. Các em có biết con trâu không, rồi con thỏ, con rùa, rồi gà, vịt, chó, mèo, cá…
…
Các em chăm chú lắng nghe, mỗi lần tôi nói tới một khái niệm có vẻ mới là các em lại trố mắt nhìn vào tranh. Những cặp mắt tròn xoe, sao mà trong trẻo quá.
Tôi hỏi các em : “Các em có biết Doreamon không ? Đó là một chú mèo máy, chú mèo này biết nói, biết ăn bánh, biết đọc chữ, biết nhiều cái hay lắm…”
Các em lại trố mắt ngạc nhiên, cười khúc khích, “mèo mà biết nói”, …
Cứ thế, các anh chị giới thiệu cho các em nhiều loại sách nữa, các em truyền tay nhau từng cuốn, thích thú, tò mò, khúc khích cùng nhau, cuốn nào với các em cũng đều mới mẻ.
Maxim Gorki từng nói : “Sách mở rộng trước mắt tôi những chân trời mới”.
Trong ngày hôm đó, một buổi sáng tháng 4, tại xã Dang, chúng tôi đã thấy điều đó. Sách – truyện mở ra cho các em một thế giới hoàn toàn mới mẻ, hoàn toàn hứng thú. Các em đã biết ngoài núi rừng còn có biển cả, ngoài thú rừng còn có cá, tôm, ngoài làng quê còn có thành phố, các em biết truyện cổ tích là gì, Doaremon là ai, đất nước các em tươi đẹp ra sao, rộng lớn thế nào,… Biết bao điều mới mẻ để các em khám phá, biết bao miền đất lạ đang chờ đón các em tìm hiểu.
Rồi đây, các em sẽ lớn khôn, có em sẽ vẫn theo ba mẹ ngày ngày lên rẫy, nhưng có em sẽ đến với thế giới mới mẻ đó, cái thế giới mà giờ đây các em đã hình dung được bước đầu, trong các trang sách màu sắc lung linh. Chúng tôi hy vọng, và hoàn toàn tin tưởng. Với sự quan tâm từ nhiều phía, rồi đây các em nhỏ ở Tây Giang, cũng như nhiều vùng cao, vùng sâu biên giới như xã Dang đây sẽ có nhiều cơ hội tiếp cận với tri thức, với những điều tốt đẹp. Và các em hoàn toàn xứng đáng được hưởng quyền lợi đó.
Bởi vì,
SÁCH LÀ GIỌT NƯỚC ĐỂ ƯƠM MẦM TUỔI THƠ.
– Quang Phúc –






Leave a Comment