Tôi bắt đầu câu chuyện bằng một lá thư từ nước Nhật. Nơi mà tất cả mọi phương tiện truyền thông đều đang dõi theo hàng ngày hàng giờ với 3 thảm họa đến cùng một lúc: động đất, sóng thần & nguy cơ phóng xạ hạt nhân.
Đó là lá thư của cô Quỳnh Chi trả lời thư thăm của tôi cho hay gia đình cô vẫn bình an trong “cơn động đất lớn nhất trong mấy mươi năm qua” này. Cô Quỳnh Chi là Thạc sĩ Giáo dục học đang sống tại Tokyo. Trong lần dịch quyển sách về một danh nhân Nhật Bản cho quỹ Daido dành tặng cho các trường học và thư viện ở Việt Nam, cô biết đến chương trình Tủ sách Giải trí Giáo dục của chúng tôi và đã tặng chương trình 30 quyển sách. Hay tin bình an của cô, tôi cảm thấy rất ấm lòng.
Khi đọc tin Nhật bị động đất, sóng thần ập đến, tôi xót xa như một nơi thân thuộc nào đó của mình gặp nạn, dù đó là một dân tộc khác, một đất nước khác mà tôi chưa từng đặt chân đến. Từ bé, tôi vốn rất ngưỡng mộ Nhật Bản qua hình ảnh một đất nước kiên cường, đậm chất văn hóa dân tộc; tôi khâm phục ý chí và nghị lực vươn lên từ nội lực, trách nhiệm và chữ tín của cá nhân đối với cộng đồng rất cao. Chính những điều đó làm tôi yêu hình ảnh của người Nhật qua văn hóa, cách sống, qua cách làm việc & thái độ nghiêm túc, không ngừng nỗ lực của mỗi người dân Nhật.
Giờ đây, khi được đọc lá thư thứ hai của một người từ chính trong vùng đất bị thảm họa viết ra, tôi đã khóc, những giọt nước mắt đau xót, ngưỡng mộ và kính phục ….
Kim Thoa.


Leave a Comment